Tài liệu tham khảo về Dân Chủ Trực Tiếp tại Athens Hy Lạp năm 500 CE. Common Era- (trưóc công nguyên). Và lập luận của MONTESQUIER về tiến trình đến dân chủ qua những cấu trúc quyền lực độc tài. Attachment: Montesquieu_final.pdfAttachment: AthenianDemocracy.pdfLần đầu tiên trong lịch sử của Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA), ban biên tập của cơ quan cho giải mật hai tập tài liệu quan trọng về liên hệ CIA và Việt Nam. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/05/090506_cia_declassified_vietnam.shtml ca'c ban. VNCH kho^ng the^? noi' dda^y la` tuye^n truye^n` lao' khoe't cua? bon. CSVN nha. ne^'u ca^n` toan` bo^. cac' cuo^'n sach' nay` nguye^n ban? bang` tie^'ng My~ thi` cung~ co' Tôi đã cố gắng suy nghĩ cẩn thận về những cách mang hiệu quả cao nhất để làm tan rã chế độ độc tài với tối thiểu tổn thất về sinh mạng và khổ đau. Trong nỗ lực này tôi đã tham khảo kết quả nghiên cứu nhiều năm của tôi về các chế độ độc tài, những phong trào kháng cự, các cuộc cách mạng, những giòng tư tưởng chính trị, các hệ thống chính phủ, và đặc biệt về đấu tranh bất bạo động trong thực tiễn. Tài liệu này là kết quả của nỗ lực nêu trên. Tôi chắc chắn là nó chưa hoàn hảo, nhưng có lẽ nó đề ra được một số khung sườn để giúp suy nghĩ và hoạch định ra những phong trào giải phóng mãnh liệt hơn và hiệu quả hơn. Tác giả: Gene Sharp thuộc Học Viện Albert Einstein Attachment: FDTD-Vietnamese.pdf (Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch và Phát triển của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hiện là giáo sư tại Đại học Howard. Ông cũng là tác giả hai cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986) và Khi đồng minh tháo chạy (2005).) Lời nói đầu Sao lẹ thế Ngày 10 tháng ba, 1975 Quân đội Bắc Việt đánh chiếm Ban Mê Thuộc. Đến ngày 30-4 đã tiến vào Sài gon. Tốc độ như vũ bão, vỏn vẹn chỉ có 52 ngày? Không lẽ một cuộc chiến kéo dài tới hai mươi năm, đến khi kết thúc lại nhanh như vậy? Rồi cuộc di tản tiếp theo. Trước hết lạ thời gian di tản, sao nó quá ngắn ngủi? Tuy hai cuộc chiến năm 1954 và 1975 kết thúc trong những hoàn cảnh khác hẳn nhau, ta vẫn có thể hỏi tại sao khi Pháp rút khỏi Miền Bắc, thời gian được quy định là 300 ngày. Bây giờ đến lúc Mỹ rút hết khỏi Miền Nam thì không có quy định gì hết, cuộc di tản chỉ kéo dài được vỏn vẹn năm ngày! Attachment: KhiDongMinhThaoChay_NTH.doc | Tự do bày tỏ quan điểm | |
 | chào đồng chí . mả mẹ bác đức việt _ triệu quyết thắng |
 | Tinh Thần “đối rập” tại Việt Nam
(Những trang “ tạp bút cá nhân”)
Thứ nhất, về tên gọi, tôi không dùng chữ Bờ Lốc Gờ như mọi người (từ chữ Web log gọi tắt thành Blog và người viết gọi là Blogger) vì nghe nó nghèo nàn, lười biếng thể hiện nọa tính tư duy, và dốt nát quá. Tôi gọi những trang này là “tạp bút cá nhân” với đúng chức năng cũng như đặc tính thể hiện của nó. Vì đây là hiện tượng toàn cầu khi kỹ thuật mạng điện toán trở thành phổ cập khiến đưa đến một số dịch vụ quảng cáo mồi cò rẻ tiền và “miễn phí”. Thế là cao trào trang mạng tạp bút cá nhân thừa thế xông ….ra đời và phổ biến khắp nơi do những công ty chủ trữ liệu cung cấp căn bản miễn phí với mục tiêu quảng cáo. Từ sự thuận tiện dễ dãi, nó nhanh chóng trở thành những trang mạng của cá nhân riêng biệt, và mỗi cá nhân viết về đủ thứ chuyện trên cõi đời này, viết tùy tiện theo ý riêng và cảm hứng của họ từng ngày, thậm chí từng giờ, từng phút.
Cho nên Tôi chẳng dại có “tham vọng” và cũng chẳng dại dành tâm trí để viết một bài nghiên cúu về phong trào các trang tạp bút cá nhân này. Vì bản chất tự nhiên của nó ô hợp, không có biên giới, và nhất là quá “ảo”..
Tôi chỉ muốn trình bày một vài ý nghĩ nhận định về một số các trang cá nhân ít “tạp” và nhiều “tùy” hơn- nghiêng nhiều về tùy bút viết quan điểm về những vấn đề hiện trạng chính trị xã hội Việt nam. Và Tôi viết từ góc độ của một người đọc trang mạng có tí chút “kinh nghiệm giả gieo” với nhà nước phỉ CSVN.<--break->
Theo lẽ để tế nhị Tôi sẽ phải viết theo phương pháp quy nạp , nghĩa là “chọn lời lẽ” để trình bày từng vấn đề, từng khía cạnh.. sau đó lựa lời kết luận cho “vừa lòng” nhau. Nhưng với tính cách và nhận thức của người Việt Nam, Tôi chọn phương pháp khai diễn cho hợp cách. Nghĩa là đi thẳng vào đề -nhận định thẳng mặt với hiện tượng, rồi sau mới minh chứng diễn giải bằng từng lý cớ từng sự việc. Bởi người Việt Nam hôm nay cần được vỗ thẳng để tỉnh ngủ cho nhanh.
Trình Độ Nhận Thức Chính Trị ấu Trĩ Lạc Hậu.
Một cách tổng quan, trình độ nhận thức và hiểu biết chính trị xã hội của những cây tạp bút này đều kém cỏi, nhiều lúc ấu trĩ và rất lạc hậu, dù là bài viết bênh vực hay lên án chế độ chính trị hiện tại. Lạ một điều là qua các bài viết, người đọc đều có thể nhận ra hầu hết họ đều có kiến thức căn bản khá, văn pháp vững, văn phong cá biệt “mỗi ngưởi một vẻ mười phân vẹn mười.”
Theo dõi những giòng chuyện kể và những chi tiết “tự tình” của các đoản văn cập nhật, người đọc có thể hình dung ra được hầu hết họ có đời sống vật chất tương đối tươm tất.
Nội dung của những bài ký thường là những phản ứng, phản ảnh sự kiện chính trị đang xảy ra trong xã hội trong tính cách “ĐỐI RẬP”, nghĩa là ĐỐI TRỌNG phê phán RẬP KHUÔN. Không thấy các cây tạp bút “đối rập” này có nỗ lực TRUY NGUYÊN VẤN ĐỀ. Nghĩa là đi tìm nguyên ủy của hiện trạng Viêt Nam, xã hội mà họ đang sống, đang là những thành viên; hay chí ít, là truy nguyên những sự kiện nổi cộm của hiện trạng xã hội đó nó từ đâu mà ra, và giải pháp có thể sẽ như thế nào. Phần lớn cũng chỉ là những cảm tính lên án, mong đợi chủ quan, theo kiểu tình tự xót xa của một người “yêu nước”
Nặng nề chủ nghĩa quốc gia dân tộc -Bái Quyền Ái Chính
Lấy thí dụ là việc quan hệ giữa Viêt Nam và Trung Cộng, việc Hoàng Sa Trường Sa. Tất cả bênh và chống đều dựa trên một nền tảng là “chủ nghĩa quốc gia dân tộc”, và dĩ nhiên khi đã vướng chân trong chủ nghĩa quốc gia dân tộc thì vũ khí chính vẫn phải là tính ái quốc! Và dĩ nhiên cái quả tim của tính ái quốc luôn luôn được NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ nắm chặt nhất, và nắm độc quyền! Và thế là lọt bẫy, bởi yêu nước là tự chấp nhận cái “áp lực” là trọng nhà nước bênh chính phủ; chính phủ là đại diện tổ quốc, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân… Và vì tổ quốc “đang lâm nguy, gặp khó khăn” thì phải cùng hợp lực hợp tác ủng hộ nhà nước chính phủ, chứ sao lại chống đối lên án nhà nước chính phủ trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”… Thế là chỉ cần một chiêu thức cùn, hư ảo của bọn nhà nước chính phủ, các tay yêu nước “không chính qui” biến thành phản bội tổ quốc, tay sai ngoại bang hết cả!
Họ chưa hiểu được rằng chủ nghĩa quốc gia dân tộc chỉ là một thủ đoạn của quyền lực khống trị con người qua cảm tính bày đàn nguyên thủy, được bọn phù thủy chũ nghĩa qua các thời đại đặt cho cái tên thật đẹp “lòng ái quốc.” Nó khiến quần chúng “bái quyền và ái chính,” sùng bái quyền lực và bênh nhà nước chính phủ dẫu có thế nào! Cho nên BẤT KỲ NHÀ NƯỚC NÀO khi đối mặt với khủng hoảng và băng hoại nội tại, hay ung thối nội sinh, không có hay không còn tính chính đáng để nắm quyền thao túng, có cơ suy sụp… đều cần lèo lái níu kéo LÒNG DÂN về với NHÀ NƯỚC trong tình thế khó khăn, bằng cách TẠO RA và THỔI PHỒNG SỰ ĐE DỌA TỔ QUỐC thúc đẩy yêu nước.. Bởi chỉ có “hình ảnh tổ quốc lâm nguy” mới thúc đầy cảm tính yêu nước bầy đàn, và chỉ có cảm tính yêu nước bầy đàn mới đù khà năng làm con người trờ thành mất lý trí tự chủ, hung hăng lồng lộn, và trở thành tuân phục nhà nước chính phủ và hành xử bạo ngược không tương nhượng với kẻ “đ ối nghịch”.
Lịch sử nhân loại nói chung và ngay lịch sử lẫn cận sử Viêt Nam nói riêng, in hằn những gương yêu nước man rợ đẫm máu! Thí dụ như "Mẹ đem con bịt nòng đại bác"...Và những “người yêu nước Viêt Nam” này có những người đã chết, không còn cơ hội nhận ra cái ngu của mình được nữa; nhưng những kẻ sống sót vẫn u mê, có những kẻ đã ra đi, thay đổi cả tổ quốc, tuyên thệ trung thành với tổ quốc mới… va vẫn chưa nhìn ra được cái tổ quốc hư ảo trùu tượng kia chỉ là tờ giấy, chữ ký, và chỉ là những lằn ranh tưởng tượng trên mặt địa cầu, mà họ chỉ cần bước qua với tờ giấy trên tay, là tổ quốc đổi thay, là tổ quốc biến mất… thậm chí, dứơ i định chế Nhà Nước Chủ Thể, tổ quốc cũ còn có thể trở thành kẻ thù.. Như người di cư từ miền Bắc vào Nam theo phục vụ chế độ Ngụy VNCH, vui mừng khi bom đạn Mỹ dội lên quê hương, đồng bào tổ quốc cũ của họ, chỉ vì cái tên thể chế chính trị; và người miền Bắc gào thét hô hào tiêu diệt cái đồng bào, phần tồ quốc miền NAM khi Trung Quốc tấn công chiếm cứ Hoàng Sa năm 1974. Như những ngừơ i Đứ c , Nhật, Ý, ở Mỹ lên đường trong đệ nhị thế chiến để tiến công tổ quốc cũ, tàn sát đồng bào cũ Đức, Nhật, Ý của mình.. vì yêu nước yêu tổ quốc mới…cũng chỉ vì khác thể chế chính trị!!!
Ôi, Cái Tổ quốc Sô Viết vĩ đại với những công dân anh hùng hùng hục yêu nước trung thành với nhà nước chính phủ Sô Viết nay còn đâu! Bỗng chốc các CÔNG DÂN YÊU NƯỚC SÔ VIẾT nay trở thành kẻ thù giết nhau không tương nhượng, người YÊU NƯỚC NGA , người YÊU NƯỚC GEORGIA đang căm thù giết nhau vì cũng vì tổ quốc...Tổ Quốc Vĩ Đại yêu dấu NAM TƯ (Yugoslavia) nay đâu rồi? Mà sao những người yêu nước NAM TƯ nay lại căm thù giết nhau cũng vì Tổ quốc đã đổi thay! Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia...Và nó chưa chấm dứ t..
Cuộc NỘI CHIẾN của Mỹ đã từng làm tổ quốc vĩ đại Mỹ có cơ thay đổi sau khi nó từng thay đổi phình nở bằng cách GIẾT NHỮNG NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC KHÁC ĐỂ CƯỚP ĐẤT..Nếu phía Nam chiến thắng chứ không phải Abraham Lincoln, thì sao nhỉ.. Và hiện nay phong trào ly khai Vermon đang tiếp tục. Tổ quốc vĩ đại NHÂN DÂN TRUNG HOA cũng đang như chỉ mành treo chuông đổ thay... Lịch sử đâu có dừng lại ở thời điểm của chúng ta, cũng chẳng dừng lại ở thời điểm của bất cứ ai!
Nếu hiểu ra, tổ quốc chỉ còn là những tưởng tượng quyền lực chính trị phi nhân được nhân gấp bội qua loa đài tuyên truyền của một hai nhóm cá nhân bạo ngược của một hai chế độ chính trị bạo ngược mà họ đang sống chung hoặc phục vụ. Cho nên, nhân danh yêu nước, con ngườii ta biến thành CÔNG CỤ , rồi công khai hãnh diện phản bội tố cáo nhau, và tiêu diệt nhau man rợ như súc vật dã thú.
Vấn đền Hoàng Sa Trường Sa, hay quan hệ với Trung Quốc hay quan hệ với bất kỳ hình thức quốc gia nào không phải chỉ “yêu nước xuông” mà giải quyết được. Nó là vấn đề QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐA PHƯƠNG, mà muốn chủ động giải quyết quan hệ quốc tế đa phương tốt đẹp, thì xã hội đất nước phải có NỘI LỰC THẬ T, và nội lực thật này được xây dựng và phát triển từ chính dân trí và dân khí của xã hội đó. Tức là người dân chủ động được hướng đi chính trị kinh tế xã hộ i của chính họ, nhà nước chính phủ chính là sản phẩm phương tiện của họ.
Ở Việt Nam quần chúng đã có bao giờ chủ động được cuộc đờ i chính trị của chính họ chưa? Họ có bao giờ chủ động sử dụng hệ thống nhà nước trong quan hệ quốc tế? Hay họ hoàn toàn lệ thuộc vào quyết định của nhà nước cầm quyền. Nhà nước Đảng bảo Trung Quốc là anh em, thì quần chúng nhảy lên hô hào là anh em.. Đến khi Đảng Nhà Nuóc bảo Trung Quốc là kẻ thù bành trướng thì người dân cắm đầu thù Trung Quốc xả thân giết Trung Quốc, đánh giết căm thù cả công dân Việt gốc Hoa… đến khi hai thằ ng Đảng Nhà Nước giải quyết xong quyền lợi của chúng nó, không phải của quần chúng, Đảng Nhà Nước lại bảo Trung Quốc là bạn đối tác quan trọng, thế là cả nước lại tung hô Trung Quốc là bạn đối tác quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì ngừơ i Việt Nam chưa bao giờ được hiể u về quyền lực DÂN CHỦ của họ, nghĩa là NGƯỜ I DÂN chưa bao giờ thành lập một nhà nước của họ, tất cả các chế độ nhà nước hiện diện trên giải đất gọi là Việ t nam đều tự phong tiếm quyền bằng bạo lực và gian trá. Cái gian trá đầu tiên và cuối cùng chính là NUÔI DƯỠNG CHỦ NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC để SỬ DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC trong thủ đoạn ngu dân nắm quyền cai trị.
Không khai mở dân trí về giá trị tự thân NHÂN QUYỀN, DÂN QUYỀN, TƯ DO lại đi khai triển ÁI QUỐC DÂN TỘC là không chỉ làm tay sai cho bạo ngược mà chính là tự hủy.
Thiếu Hiểu Biết về Nguyên Lý Chính Trị Xã Hội, Pháp Luật
Ngay cả việc nhỏ, nguyên lý vận hành trong một xã hội họ cũng không biết. Lấy thí dụ cái việc có người tên Cù Vũ làm đơn kiện thưa đủ trò.. từ vụ kiện ca sĩ, đến kiện thủ tướng, rồi làm đơn xin “ứng cử bộ trưởng”v.v… Toàn là những việc “kinh thiên động địa” mà chỉ có thể xảy ra ở những xã hội dân trí ngu ngơ, có những não trạng hoang tưởng KHÔNG HIỂU BIẾT tí gì về căn bản LUẬT, (Xin tham khảo bài phê bình của Thiên Chương) chẳng hiểu tí gì về nguyên tắc của định chế tổ chức chính trị căn bản, ngay cả độc tài chuyên chế. Nếu không phải là kịch sĩ cừ khôi thủ vai cố tình NGU, trong mục tiêu NGU DÂN, tạo cho người dân có ẢO TƯỞNG chúng ta đang sống trong xã hội “LUẬT TRỊ”, thì rõ ràng người Cù Vũ này dốt nát hoang tưởng !!! Thế mà cũng không thấy các tay tạp bút này phân tích lý giải cho độc giả quần chúng hiểu..mà hầu như im lặng hoặc xuôi chiều theo những tung hô cũng ngu xuẩn của các nhóm chống cộng, những đài báo có mục tiêu kích bác chế độ bằng mọi cách, thổi phồng sự kiện để có tin tức như BBC, RFA, RFI v.v Nhưng giả như Cù Vũ nhà ta khởi đơn thưa Nhà Nước CHXHCNVN vi hiến, và vi phạm nhân phẩm nhân quyền, tự to do ngôn luận, quyền biện hộ của luật sư vợ chồng Cù Vũ v.v hoặc là thưa cả cái Đảng CSVN ra tòa tội xúc phạm nhân phẩm quyền dân chủ của chính Cù Vũ với bằng cớ là Đảng sắp đặt hết các nhân sự đinh chế nhà nước không để cho Cù Vũ thực hiện quyền dân chủ bầu chủ tị ch nước và thủ tướng v.v Hoặc Cù Vũ nộp đơ n xin ỨNG CỬ CHỨ C VỤ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCNVN, hay ĐÒI ỨNG CỬ THỦ TƯỚNG ..thì vấn đề khác hẳn ..
Cù Vũ chắc chắn sẽ phải là người hiểu biết và cực thông minh. Thứ nhất, khác với trường hợp dốt nát "xin ứng cử bộ trưởng", vì bộ trưởng là chức vụ CHỈ ĐỊNH thuôc hành pháp không phải chức vụ DÂN CỬ theo NGUYÊN TẮC CHUNG và PHỔ QUÁT của cơ chế DÂN CHỦ - chức vụ CHỦ TỊCH NƯỚC là chức vụ đại diện cho toàn thể quốc gia-đất nước và quần chúng, gọi là NGUYÊN THỦ QUỐC GIA (Head of State), và chức vụ THỦ TƯỚNG cũng là chức vụ DÂN CỬ đứng đầu Chính Phủ Hành Pháp, cũng thường là DÂN CỬ. Như vậy, Cù Vũ sẽ vừa chỉ ra cho dân hiểu về NGUYÊN LÝ DÂN CHỦ là quyền trực tiếp quyết định định chế nhà nước của NGƯỜI DÂN, vừa đẩy bọn Nhà Nước vào thế chống đỡ giải thích tính PHI DÂN CHỦ của cơ chế VIỆT NAM HIỆN TẠI dù chỉ là trên mặt tuyên truyền báo chí, vì dĩ nhiên là Đảng và Nhà Nước của nó không thể chấp nhận cho một công dân ứng cử chức chủ tịch nước hay chức vụ thủ tướng vì chúng nó độc quyền chính trị và đất nước Viêt Nam hiện nay phi dân chủ.
Thậm chí có một tay tạp bút còn ra vẻ “khoa bảng” là chứng nhân nội sự, bạn bè của gia đình Cù Vũ , rồi kể lễ diễn tả rất ư là TRÂN TRỌNG vai trò QUAN TRỌNG của LUẬT SƯ tận tụy trong “công cuộc đấu tranh chống bất công sai khuyết” trong xã hội Việt Nam nữa cơ!!! Làm cứ như là các ông bà LUẬT SƯ này nắm trong tay một thứ QUYỀN THẾ có thể cứu khố n phò nguy… bênh nhân dân chống nhà nước hữ u hiệu… khiến cho người đọc có CẢM GIÁC là XÃ HỘI TA đúng là có NỀN LUẬT TRỊ, cho nên quần chúng đứng bắng nhắng nổi điên nổi loạn làm gì, …cứ chờ đấy, oan khuất, uất ức, cứ nhẩn nha, cứ đến CÁC LUẬT SƯ, họ SẼ LO LIỆU CHO CHÚNG TA…đấu tranh trong khuôn khổ PHÁP LUẬT! Mà khổ chính cái “PHÁP LUẬT” thổ tả nó ĐÀN ÁP BẤT CÔNG người dân mới chết mẹ!!!
Chẳng có tay tạp bút nào đủ kiến thức hiểu biết để GIẢ I THÍCH cho quần chúng hiểu ra những NGU DỐT HOANG TƯỞNG tai hại này…
Luật sư chỉ là những người “học thuộc” LUẬT LỆ HIỆN HÀNH, họ không cần biết nó đúng hay sai, hợp lý hay phi lý, họ phải dựa HOÀN TOÀN vào LUẬT HIỆ N HÀNH để hành xử và biện hộ..Đó là NẾU NHƯ MỘT XÃ HỘI DÂN CHỦ LUẬT TRỊ có Nhà Nước được lập ra từ nền LUẬT TRỊ HIẾN PHÁP… Huống gì một xã hội mà cơ chế chính trị hiện hữ u bằng BẠO LỰC ĐỘC ĐOÁN, không có LUẬT PHÁP.. thì Họ làm sao BÊNH VỰC NẠN NHÂN, khi thủ phạm chính là NHÀ NƯỚC, ĐẢNG kẻ tạo ra LỆ đặt ra PHÁP, mà chẳng dựa trện nền tảng HIẾN hay LUẬT nào cả? Đó chính là những cái LỆ, những cái PHÁP QUYỀN ĐỘC ĐOÁN củ bọn cầm quyền đặt ra để CAI TRỊ BẤT CÔNG đang hoành hành xã hội theo cơ chế TƯ BẢN NGUYÊN THỦY TRUYỀN THỐNG hiện nay ở Việt Nam cũng như tại Trung Quốc. (primitive traditional capitalism.)… thì tự nhiên lớp người LUẬT SƯ chỉ là bọn tay sai móc ngoặc, chứ làm gì má có CHỨC NĂNG ĐẤU TRANH BIỆN HỘ, và ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÓ CÔNG LÝ thì lấy gì mà làm SÁNG RA LẼ PHẢI CÔNG LÝ!!!
Nếu chúng ta nhìn ra sự thật RÕ HAI NĂM SẺ MƯỜI, rằng là xã hội Viêt Nam không có nền Công Lý Luật Trị, vậy tự hỏi xem BỌN LUẬT SƯ hàng ngày chúng nó làm gì để lấy tiền? Phải chăng chính bọn luật sư đang đồng lõa với cơ chế bạo ngược để vừa tạo ảo tưởng về một nền LUẬT TRỊ vừa chạy cò móc ngoặc kiếm tiền? Chứ làm gì có LUẬT để mà căn cứ theo đó viện dẫn cho việc biện hộ?
Như thế cái tay tạp bút kia, một, là đích thị ngu dốt như vợ chồng Cù Vũ là vô tình đóng kịch cho Nhà Nước Đảng; nếu không thì rõ là một lũ tay sai được cử ra để làm trò RU NGỦ QUẦN CHÚNG, theo đúng chính sách NGU DÂN để trị. Nói thẳng ra là NHIỆM VỤ của các tay tạp bút mạng này là nhận công tác đánh lạc hướng BỊP DÂN.
À.. mà các “ngài” cũng có thể gân cổ cãi cối rằng xã hội nào chẳng có LUẬT PHÁP (tôi giả định rằng quí ngài định nghĩa được LUẬT PHÁP là gì, yếu tính nền tảng của Luật Pháp là gì ? Và ở đâu ra Luật Pháp).. Vậy xin cho Tớ hỏi: LUẬT NÀO, ĐIỀU KHOẢN HIẾN ĐỊNH NÀO xác lập ghi nhận QUYỀN của quí ngài ĐƯỢC TRUY TỐ ĐẢNG CSVN, hay Nhà Nước Chính Phủ như một pháp nhân bình đẳng trước NỀN CÔNG LÝ ? Và cơ quan nào? Tòa nào thụ lý xét xử ? Giả thiết có cái Tòa ấy, thì nó ở đâu ra?
Không hiểu biết DÂN CHỦ là gì
Đi từ sự kém cỏi thiếu nhận thức chính trị căn bản về tương quan xã hội, rồi lại được các nhóm Ngụy ngục chống cộng theo phương thức chống phá đối phương (Đảng CSVN) bằng mọi cách , mọi phương tiện thủ đoạn bất chấp lý lẽ tác hại v.v chúng nó cứ thổi phồng, nên các “ngài” tưởng là mình “ngầu hầm”, là các “nhà đối kháng” “các nhà dân chủ” . Tôi không nói là các ngài “tự nhận” mà tôi chỉ nhận định các ngài “được” bọn Ngụy ngục phong chức, rồi hoang tưởng nghĩ rằng mình là như vậy.
Các ngài nghĩ xem tự ngay danh tử DÂN CHỦ , chữ hy lạp là (dêmos) "people"= Dân; (Kratos) "power" = Quyền lực; tức là (dēmokratía) "rule of the people",tức là NỀN CAI TRỊ của DÂN CHÚNG… Mà quần chúng, cũng như quí ngài, chẳng hiểu mẹ gì về mình, quyền của mình như thế nào, ở đâu ra, rồi chẳng tin vào mình, mà chỉ tin vào NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ là chủ thể.. Làm sao mà có dân chủ?
Các ngài “hình như” còn cho là dân chủ đến từ cơ chế, nghĩa là đi từ trên xuống. Đi từ sự thay đổi hảo tâm, yêu nước , yêu dân v.v của nhà nước , của lãnh đạo thong thoáng BAN HÀNH DÂN CHỦ.. Cho nên các ngài, kẻ chống người bênh đảng CSVN, đều “đối” xử bằng cách cúi “rập” đầu gào to kể cả khóc lóc năn nỉ xin cho v.v ….sao cho NHÀ NƯỚC ĐẢNG động lòng ái quốc thương dân mà trở thành dân chủ!!! Mẹ khỉ, có đứa viết tạp bút khen Nguyễn Tấn Dũng yêu nước có chính sách chống Tầu qua việc xây dựng Vinashin!!! (Bị buộc phải đọc theo yêu cầu của bạn ở Sàigòn mà cũg muốn văng tục)
Các ngài loại này, một số còn đi xa hơn, nghĩa là DÂN CHỦ không phải từ DÂN, mà từ các chính phủ TƯ BẢN (do các ngài hiểu sai, hiểu ngu dốt rằng TƯ BẢN LÀ TỰ DO DÂN CHỦ, nhưng ở đây tớ chưa giải thích rõ cái sai này làm gì!) bên ngoài sẽ đem đến cho Viêt Nam.. Cho nên một số hì hục cặm cụi viết tạp bút theo lối “tố cộng” để cho Việt Kiều Ngụy ngục đọc, để được nhắc nhở phỏng vấn v.v
Các ngài có biết bọn BBC chỉ là ban Việt ngữ của đài BBC, họ làm theo chỉ thị của đài BBC, nghĩa là theo quan điểm có lợi cho chính sách ngoại giao của Anh Quốc. Còn đám RFA, VOA, RFI cũng vậy.. Nó là những cục thịt dư của thời chiến tranh lạnh còn sót lại, nghĩa là CHỐNG CỘNG kiểu độc tài hữ u khuynh chứ KHÔNG PHẢI VÌ XÂY DỰNG DÂN CHỦ. Và bây giờ những ban ngôn ngữ sắc tộc của Anh Mỹ Pháp này được dùng để tấn công tất cả những xã hội nào chưa thuần phục Mỹ Anh Pháp 100%, dù là dân chủ hay độc tài.. Nếu là “đồng minh” thì dù bán khai man rợ như Arab Seoud, thì các đài này KHÔNG HỀ NHẮC ĐẾN, và các bạn ngôn ngữ sắc tộc này KHÔNG HỀ LÊN ÁN hay NÓI ĐẾN những tội ác, những vi phạm nhân quyền dân quyền của chính nhà nước Anh Pháp Mỹ.
DÂN CHỦ tự bản chất là ĐỐI KHÁNG với định chế NHÀ NƯỚC để SỬ DỤNG NHÀ NƯỚC HŨU HIỆU cho QUYỀN LỰC của DÂN . Chứ không phải dựa vào một nhà nước để chống phá lên án một nhà nước khác như RFA, VOA, RFI.. Cho nên ở những xã hội có nền DÂN CHỦ, công dân người ta thường xuyên tố cáo lên án NHÀ NƯỚC của CHÍNH HỌ, và ĐÒI HỎI nhà nước của chính họ phải TÔN TRỌNG nền PHÁP LÝ, NỀN TỰ DO, NHÂN QUYỀN, DÂN QUYỀN được minh định trong HIẾN PHÁP của họ. Và dĩ nhiên họ phải hiểu về quyền và giá trị của họ, về hiến pháp của họ, họ mới thấy bị xúc phạm mất mát mà can đảm nỗ lực đòi hỏi.
Thiếu tự tin Thì thụp
Những thiếu kém nhận thức dân chủ nó thể hiện ngay từ căn bản. Đa số các tay tạp bút thuộc thế hệ sau các gã “lão thành,” dù có dư thiện chí, thiện ý, vẫn khởi sự thậm thụt bằng một tên hiệu. Họ cho quần chúng đồng bào của họ, lẽ ra là nhân tố chính, là đối tượng chính để họ trao đổi , kêu gọi, thô ng tin biết về họ, “rất rõ” rất “hiên ngang” với nào là những Gió, Mưa, Nắng, Bão, Giầy Dép, Nấm, Mục Nhĩ , Soài Ổi v.v thế thôi….NHƯNG ngược lại bọn nhà nước thì chúng nó biết rõ tên tuổi nơi ăn chốn ở của họ. Khi bọn nhà nước chính phủ nó thấy cần bắt các ngài, nó bắt người thật, tịch thu của cải thật… và thế là qua loa đài báo chí chính qui của bọn nhà nước, lúc đó QUẦN CHÚNG CẢ NƯỚC, mới vỡ lẽ “.. À.. thì ra Soài Ổi Cóc Mít, Gió Mưa Nắng Bão là… những anh chị Hồng, Đào, Hùng Dũng, Hải, Sơn Nhung, Tuyết v.v nhưng đã trở thành những tên “phản động”, “phản quốc” “chống phá tổ quốc”, “tay sai ngoại bang” v.v mất mẹ nó rồi.. Lúc này có đính chính thanh minh thanh nga cũng mệt..
Lẽ ra từ đầu, khi đã “dám” nghĩ đến xã hội, đã dám mong ước xã hội tốt hơn, dù chỉ với tư cách một cây tạp bút mạng, thì cũng nên dám tự tin đối mặt với quần chúng bằng chính con người thật xương thịt dẫu là qua mạng ảo.. Mạng ảo chỉ là phương tiện, để bước vào chợ đời dứơ i mặt đất hữ u hiệu hơn chút.
Thứ nhất, muốn thay đổi xã hội, phải thay đổi nhận thức con người. Tiếp cận với quần chúng để quần chúng vừa NGHE và vừa NHÌN thấy NHÂN CHỨNG của NHẬ N THỨC MỚI.
Thứ hai, để quần chúng hiểu mình từ đầu, biết mình một thời gian tối thiểu đủ để tác động có sự hiện hữ u hành xử chính đáng của mình, thì khi mình bị bắt, bị vu cáo, mức độ ngộ nhận do bôi nhọ tuyên truyền của nhà nước không những sẽ giảm tác dụng, mà ta còn có sự ủng hộ ít nhiều của hậu thuẫn quần chúng.
Thứ ba, mục tiêu là THÚC ĐẢY NHẬN THỨC từ QUẦN CHÚNG, và LÀM SAO TẠO RA ĐƯỢC PHẢN ỨNG từ QUẦN CHÚNG từ những NHẬN THỨC MỚI, qua những hành xử bạo ngược phi nhân quyền dân quyền của nhà nước. Vậy nếu bản thân mình không là nhân tố tiên phong thì ai vào đây???
Nói tóm lại là từ khi các kẻ “lão thành” thuộc thế hệ trước, thế hệ công thần của Đảng CSVN phủi tay ngồi uống trà hưởng thành quả đổi mới, thế hệ mà Zachary Abuza, một chuyên gia chính trị Mỹ viết trong tạp chí chính trị của đại học Harvard Vào cuối năm 2005, sau một thời gian nghiên cứ u làm việc với Việt Nam nhận định về phong trào này, ông ta vụng về gọi những nhân sự này là “Đối Lập Trung Thành” (Minh Triết dịch). Riêng các nhóm Ngụy chống cộng và loa đài Việt Kiều thổi phồng thành phong trào “Dân Chủ đối kháng” ở Việt Nam , thì xem ra nhân sự của thế hệ đi sau, các tay tạp bút, rõ là THOÁI HÓA THỤT LÙI.
Ít ra, cái đám “lão thành” và lớp kế thừa lúc đó, dù chưa có phương tiện như các “trang mạng tạp bút” dễ dãi, miễn phí như bây giờ (Weblog ra đời vào đầu thế kỷ 21 và mới chỉ phổ cập dễ dãi vài năm gần đây nhất là ở các quốc gia chậm tiến như Việt Nam), nhưng họ công khai hiên ngang với tên tuổi hình ảnh địa chỉ số điện thoại..Họ cũng búc xúc, nhưng phần lớn đi từ khía cạnh kinh tế nghèo đói hơn là vì thấu hiểu khát khao đòi dân chủ. Cho nên họ cũng không vận động quần chúng về hiểu biết DÂN CHỦ, GIÁ TRỊ TỰ THÂN, NGUYÊN LÝ XÃ HỘI, NỀN CÔNG LÝ, Ý NGHĨA HIẾN PHÁP v.v Mà cũng chỉ tập chung phê phán những cái bất cập vớ vỉn mà họ cho rằng làm ngăn cản sự hội nhập phát triển kinh tế của Việt Nam, lúc đó là đề tài WTO… Cho nên khi cánh cửa đã mở toang, các mặt hàng tiêu thụ gia dụng rẻ tràn vào, con cái họ, phần lớn thừa hưởng liên hệ công thần cũ làm ăn khá ra..Thế là họ ngậm miệng, lâu lâu khò khè chút chút giữ “phong độ” “đối lập trung thành”…chứ chẳng dân chủ mẹ gì..Quả thật Zachary Abuza, mặc dù nhìn chưa thấu, nhưng Zachary Abuza đã nhin ra được một đắc tính của lớp người lão thành “đối lập” này là rất “trung thành” với chế độ, rằng “Họ muốn củng cố hệ thống này, chứ không hủy hoại nó” (They want to strengthen this system, not undermine it.) Mà thật ra đặc tính này chính là thành tố của các xã hội dân trí thấp còn nặng nề chủ nghĩa quốc gia dân tộc.
Hôm nay, thế hệ sau, đầy đủ tiện nghi vật chất, phương tiện truyền thông nhiều hơn, giao lưu đã mở rộng hơn, nhưng lại kém cỏi hơn. Thậm thụt hơn, thiếu tự tin hơn, và dù thông tin nhiều hơn, nhưng vẫn chìm ngập trong chủ nghĩa quốc gia dân tộc , ái quốc ái quần, năn nỉ xin cho, vẫn kiểu toan tính của nàng Kiều cùng Tử Hải. Vẫn không dám bước xa hơn thế hệ trước, không học được cái sai hèn kém của thế hệ trước để truy nguyên về DÂN CHỦ, vươt qua tính yêu nước lạc hậu bày đàn, để CÔNG KHAI DÕNG DẠC yêu con người, yêu nhân phẩm, yêu dân quyền, yêu nền dân chủ, nền tự do, nền công lý…
Tất cả vẫn chưa dám tự tin, đủ hiều biết để khẳng định là Cơ Chế chính trị Băng Hoại là do CÂU TRÚC SAI LẦM từ nền tảng; mà NỀN TẢNG CÂU TRÚC SAI LẦM của Xã Hội Chính Trị là do từ nơi CON NGƯỜI trực tiếp hoăc gián tiếp đồng thuận TẠO RA theo tầm nhận thức hiểu biết của mọi người trong cùng xã hội, đó là nền DÂN TRÍ.. - Như vậy nhu cầu là phải thay đổi toàn diện Cơ Chế- và muốn thay đổi toàn diện cơ chế XÃ HỘI, dĩ nhiên phải THAY ĐỔI QUAN NIỆM của CON NGUỜI về cơ chế xã hội mà họ mong muốn được sống, để từ đó họ mới khát khao, đòi hỏi và chung sức kiến tạo một xã hội, theo tầm nhìn, sức hiều của họ.
Để tạm kết mấy lời bù khú này, Tôi muốn nhắn nhủ đến các tay tạp bút thật sự có thiện chí, thành ý và chính tâm khao khát dân chủ , và cả các tay tạp bút tay sai, một nguyên lý nền tảng: Tất cả đi từ NHẬN THỨC của con người các bạn ạ.
Ngay trong bản hiến chương của UNESCO, cơ quan phát triển văn hóa LHQ, cũng mở đầu bằng sự khẳng định:
Vì chiến tranh khởi đi từ trong não trạng của con người, cho nên những việc bảo vệ hòa bình phải được xây dựng ngay từ chính trong não trạng của con người. (Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed.-- UNESCO Constitution)
Và không phải chỉ có chiến tranh, mà tất cả những BẠO NGƯỢC ĐỘC TÀI, BẤT NHÂN, TỘI ÁC v.v đều khởi đi từ não trạng NHẬN THỨC con người trong tương quan hành xử, xác định vị trí mình và tha nhân. Cho nên những giá trị NHÂN PHẨM, NHÂN QUYỀN, TƯ DO, CÔNG LÝ BÌNH ĐẲNG DÂN CHỦ v.v cũng phải được XÂY DỰNG từ NÃO TRẠNG NHẬN THỨC của con người để họ chấp nhận yêu quí trân trọng và nỗ lực kiên cường thực hiện những giá trị này trong hành xử tương quan đời sống xã hội nhân quần của họ.
Nếu các bạn cần kiểm chứng xem những nhận định này có đúng đán thực tiễn và khả thi hay không, xin cứ soi gương và tự hỏi lại chính các bạn!
1- Động lực, nguyên do nào khiến các bạn dám xem thường tài sản, sinh mạng an nguy của chính các bạn dù mới chỉ để trở thành một tay tạp bút mạng dóng tiếng nói về những bất cập của xã hội, sai trái của nhà nước?
2- Điều gì đã khiến các bạn quí nó hơn thời gian vui chơi hưởng thụ, tài vật, sự an nguy bản thân, mà những người khác lúc nào cũng cúi gầm nhẫn nhịn, lăm le sợ mất?
3- Có phải bạn trở thành “ngưởi viết tạp bút” là muốn san sẻ và mong muốn những ngừoi chung quanh, đồng bào của bạn có những điều mà khiến bạn không nề hà mất mát thời gian tiền của và an nguy bản thân không?
Tôi không biết các bạn gọi những điều thôi thúc đó là gì, nhưng Phan Chu Trinh ngày xưa và Tôi cùng một số quí anh chị ngày nay, những quí anh chị trong HỘI QUÁN DUY VIỆT đã thảo luận đóng góp ý tưởng cho bài viết bù khú này, gọi đó là DÂN TRÍ, là hiể u biết về GIÁ TRỊ TỰ THÂN.. và nỗ lực san sẻ làm sao cho mọi người hiểu và có cái thao thức như mình, chúng tôi gọi đó là tiến hành VẬN ĐỘNG DÂN TRÍ..
Tùy các bạn vậy, ĐỐI RẬP Hay ĐỐI KHÁNG chỉ khác có một từ!!!
Nguyên Khả Phạm Thanh Chương
11-2010 |
 | Khái Quát Tự Do Dân Chủ- hiểu một cách thực tế và đơn giản.
(bài viết năm 2004- Đăng lại theo Yêu Cầu)
Tự Do Dân chủ là gì?
Thật ra Tự Do Dân Chủ là một. Có Tự Do tức là có Dân Chủ. Và có Dân Chủ tức là có Tự Do. Hai điều này không thể tách rời.
Dân Chủ nói thẳng ra là ngưòi Dân làm Chủ . Làm Chủ cuộc đời, đất nưóc, và xã hôi của mình. Làm Chủ tức là có quyền chọn lựa và xếp đặt theo ý mình. Điều kiện đầu tiên và cơ bản để biết một đất nưóc, một xã hội, trong đó người dân có đưọc thật sự Dân Chủ hay không. Cứ nhìn vào cơ chế bầu cử.<--break->
Quyền Tự Do Bầu Cử Và Tự Do ứng Cử
Đầu tiên cơ bản nhất, là ngưòi Dân có quyền làm Chủ, Vì là Người Chủ đất nưóc nên Người Dân có quyền chọn lựa những ngưòi đại biểu, đại diện thay mình điều hành lãnh đạo công việc quốc gia, đất nưóc, và có quyền thay đổi những ngưòi điều hành, lãnh đạo đất nưóc theo Ý Nguyện, Ý Kiến, của mình.
Tức là, vì ngưòi dân làm chủ thât sự, cho nên có quyền phê phán, xét tội, đòi hỏi hay truất phế ngưòi lãnh đạo quốc gia, nếu ngưòi dân thấy ngưòi lãnh đạo nhà nưóc vi phạm sai trái, hay không làm đúng ước vọng của ngưòi dân. Đó là quyền tự do ngôn luận, tự do bầu cử và tự do ứng cử.
Thí dụ như chúng ta thưòng thấy ở các quốc gia dân chủ thật sự, cứ 3 năm, như ở Úc, hoạc 4 năm, như ở Mỹ, hoặc 5 năm như ở Hàn Quốc ngưòi dân đi bầu để phán xét ngưòi lãnh đạo đang cầm quyền, có tốt hay xấu để lưu giữ lại, tiếp tục cầm quyền, hoặc chọn ngưòi lãnh đạo mới thay thế nguời lãnh đạo đang cầm quyền này nếu dân chúng không thỏa mãn đưòng lối lãnh đạo kinh tế chính trị của lãnh đạo.
Vì là dân chủ, cho nên ngưòi dân có chọn đúng hay sai, tốt hay xấu, cũng phải chấp nhận. Cũng như ngưòi Chủ có quyền chọn ngưòi làm công cho mình. Ngưòi làm công tốt hay xấu là do ý của ngưòi Chủ toàn quyền chọn lựa. Chính Quyền , Nhà Nưóc đúng thật chỉ là người làm công cho nhân dân. Lãnh lương, lãnh thuế của ngưòi dân mà thôi.
Và mỗi ngưòi dân đều có quyền bình đảng ra ứng cử để lãnh đạo quốc gia mà không phân biết phái tính, đảng phái, chính trị, giàu nghèo v.v Ngưòi Dân làm Chủ và như vậy thích ai thì chọn ngưòi đó theo ý nghĩ của ngưiò dân. Thí dụ như ở các nưóc dân chủ thật sự, chúng ta thấy tài tử phim ảnh, ca sĩ, cầu thủ bóng đá, (như anh Pelê của Ba Tây) ngưòi bán hàng v.v đều đã ra ứng cử. Có ngưòi đã đác cử như tổng thống Mỹ Reagan, và mới đây anh chàng tài tử Arnold Schwarzenegger vừa đắc cử thống đốc.
Ở nước ta không được như vậy. Ngưòi dân không có quyền chọn lựa lãnh đạo, truất phế lãnh đạo. Và ngưòi dân không có quyền ứng cử đề làm lãnh đạo. Tất cả là Đảng nắm hết.
- Có nền Dân Chủ nên mọi ngưòi đưọc Tự Do bình đẳng như nhau.
- Quyển Tự Do của mọi ngưòi dân đưọc phân chia bình đẳng và gìói hạn bởi nền Pháp Luật chung cho cả nưóc.
- nền Pháp Luật phải đưọc dân chủ, có nghĩa là do nguời dân đồng ý qua đại biểu Quốc Hội (quốc hội lập pháp).
Đại biều Quốc Hội do dân trực tiếp bầu lên để thể hiện ý của dân chúng, sự (quyền) làm chủ của nhân dân.
Quốc Hội soạn thảo Hiến Pháp và Pháp Luật chứ không phải do Nhà Nưóc hay Đàng làm ra.
Ta gọi là Quốc Hội Lập Hiến, và Quốc Hội Lập Pháp.
Hiến Pháp sau khi được Quốc Hội Lập Hiến soạn thảo, còn PHẢI ĐƯỢC TRƯNG CẦU Ý DÂN , nếu chưa được đủ túc số 3/4 quần chúng trở lên chấp thuận, Quốc Hội Lập Hiến phải TU CHÍNH SỬA ĐỔI...cho đến khi đạt được sự ĐỒNG THUẬN của QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN ở mức tối thiểu là 3/4 hay 75%... THÌ BẢN HIẾN PHÁP mới được ban hành và có HIỆU LỰC. (Bổ túc 2010)
Nhà nưóc là thùa hành, thi hành những luật này để diều hành việc nưóc, nên gọi là Hành Pháp.
Nếu nhà nưóc làm sai luật cũng bị ngưòi dân thưa ra Tòa Án xét xử theo luật định- (vi hiến)
Hiến Pháp là bản văn luật cơ bản cao nhất của đất nưóc. Do Quốc Hội Lập Hiến, gồm những đại biểu do nhân dân trực tiếp chọn lựa bầu ra, soạn thảo. Ở nưóc một nưóc dân chủ thật sự, Nếu muốn thay đổi Hiến Pháp phải trưng cầu ý kiến của dân chúng. Không phải tự tiện do Đảng làm như ở nưócViệt Nam ta.
Vì bản Hiến Pháp là của ngưòi dân, do dân, vì dân, cho nên nếu Quốc Hội Lập Pháp- thưòng gọi tặt là Quốc Hội- đưa ra luật mới- mà ngưòi dân, hay các tổ chức hội đoàn, Nếu thấy không phù hợp với bản Hiến Pháp, Nhà nưóc, chính quyền, sẽ bị kiện ra tòa án tối cao.. Nếu tòa thấy luật đưa ra là sai với tinh thần Hiến Pháp thì gọi là Vi Hiến và sẽ bị hủy bỏ không có hiệu lực.
Tất cả những tiến trình này có đuợc là do có Tự Do Ngôn Luận.
Ở nưóc Viêt Nam ta từ Vi-Hiến không có trong ngôn ngữ -vì Không Có Dân Chủ thật sự. Đảng CSVN tùy tiện , độc đoán bất chấp Pháp Luật và Ý Nguyện, Ý Kiến nhân dân. Cho nên gọi là Độc Tài Đảng Trị.
Tự Do Báo Chí Và Tự Do Ngôn Luận.
Có tự do ngôn luận thì ngưòi dân mới thực sự làm chủ xã hội.. Ngưòi dân mới thể hiện đưọc quyền làm chủ và kiềm soát nhà nưóc, bằng cách nói lên những sai trái, thiếu xót của nhà nưóc, của Quốc Hội, của cả công lý Tòa Án. Và mới đưa ra đưọc nhũng luật đúng đắn hơn, hoặc đưa ra được những luật mà Quốc Hội làm sai với Hiến Pháp, để thay đổi hay hủy bỏ.
Ở nưóc ta, thậm chí ngưòi Dân Việt nam cũng không có quyền nhận xét phê phán những sai trái của nhà nưóc, của lãnh đạo. Tức là ở Việt Nam nưóc ta không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận. Mà quyền tự do ngôn luận, báo chí là vũ khí hữu hiệu nhất để bảo vệ và phát huy Tự Do Dân Chủ.
Nghĩa là ngưòi dân đưọc quyền tự do ra báo hay thiết lập đài phát thanh, hoặc tự do Tụ Họp Biểu Tình để nói và viết lên ý nghĩ của mình về mọi thứ, bất cứ điều gì, mà không bị bắt bớ quy tội gián điệp, phản quốc, hay trù ếm như ở nưóc ta.
Chúng ta đã nghe và thấy báo chí, đài phát thanh, truyền hình lên án, chỉ trích, đưa ra nhũng sai trái, hối lộ, hoạc việc làm mờ ám không rõ rệt v.v của ông tổng thống Bill Clinton của Mỹ, và bây giờ là ông Bush trong quyết định đánh Iraq v,v hơặc ông tổng thống Mìterrand của Pháp v.v Sau đó ngưòi ta còn có quyền nộp đơn kiện nhà nưóc hay ông tổng thống đó..như trưòng hợp ông Nixon, ông Clinton ở Mỹ, ông Mitterand ở Pháp v.v Nếu tòa xét có đủ chứng cớ có tội, tổng thống sẽ bị truất phế, tùy mức độ nặng nhẹ theo luật đã ấn định.
Hoặc khi luật mới đuợc soạn thảo, báo chí sẽ đăng tải đầy đủ để ngưòi dân suy xét và tìm hiểu xem có vi phạm tinh thần luật pháp đã có ghi trong Hiến Pháp hay không? Nếu thấy có, ngưòi dân, bất cứ ai, cá nhân hay hội đoàn đều có quyền làm đon kiện nhà nưóc. Đây là gọi là Pháp Trị và quyền công lý, quyền Tự Do Thông Tin.
Pháp Trị và quyền Công Lý ( ta quen gọi là Tư Pháp).
Đây là quyền Công Lý (Công Pháp + Tư Pháp) độc lập.. Các ông tòa không bị chi phối hay nghe lệnh của lãnh đạo hay nhà nưóc như truòng hợp phi dân chủ ở nưóc ta. Tòa án chỉ chiếu theo Hiến Pháp và luật để xử các đơn kiện hay ngưòi bị tình nghi.
Trong xã hội Pháp Trị, mọi ngưòi công dân đều bình đẳng.. Mọi ngưòi cũng chỉ là công dân, tổng thống, thủ tưóng, bộ trưởng, ngưòi bán hàng , v.v đều là công dân. Tổng thống hay thủ tưóng cũng đưọc quy định là một nghề như bán hàng, bác sĩ, luật sư, đạp xe, công nhân v.v Các Cơ quan nhà nứớc cũng đưọc coi như một pháp nhân. Tức là như “một ngưòi” bình đẳng truóc con mắt của luật pháp.
Vì thế luật và công lý đưọc áp dụng bình đẳng cho mọi ngưòi. Mọi ngưòi ai cũng phải tuân theo Pháp Luật, ở duới Pháp Luật. Cơ quan nhà nưóc, ngưòi lãnh đạo vi phạm luật thì cũng sẽ bị kiện và bị xử như mọi ngưòi cùng một điều luật. Như chúng ta thấy ông Clinton bị xử, bị hạch hỏi như bao nhiêu ngưòi khác khi phạm tôi. Con ông tổng thống Bush vi phạm luật lái xe, nhưng vì ở tuổi nhỏ, nên dù bố làm tổng thống vẩn phải cử ngưòi đại diện đi hầu tòa ký giấy nhận tội cho con, và đóng tiền phạt.
Thí dụ nữa - nếu ai đã từng làm đơn xin di dân, hay có ngưòi thân trong gia đình làm đơn xin di dân, bảo lãnh đi Mỹ hay Úc v.v sẽ thấy ngưòi nộp đơn có quyền nhờ luật sư đưa đơn thưa kiện bộ Di Trú nếu thấy họ xét sai hay cố tình làm sai không theo luật.
Trong khi ở nưóc ta, lãnh đạo và đảng viên đưọc xử riêng ưu tiên theo luật nội bộ Đảng.. còn dân thưòng thì bị xử tùy tiện không theo điều luật nào cả. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tùy tiện và đều phải làm theo chỉ thị của Đảng chú không làm theo Luật Pháp hay Hiến Pháp.
Quyền Bình đẳng công lý là quyền đưọc coi như vô tội cho đến khi có sự xét xử và phán quyết cuối cùng của Tòa Án.. Cho nên trưóc khi xét xử và có phán quyêt của Tòa Án.. Tòa án, báo chí, ngưòi ta chỉ đưọc phép gọi ngưòi đó là NGHI CAN hay NGƯÒI BỊ TÌNH NGHI mà thôi. Nếu ai , hơạc báo nào gọi ngưòi đó là TỘI PHẠM, hoặc đăng tải khép tội ngưòi đó như là một TỘI PHẠM -trong khi chưa có phán quyết của tòa án, tức là vi phạm luật sẽ bị Toà Án cảnh cáo hoặc trừng phạt.
Phán quyết của Tòa thưòng là của Nhân Dân Bồi Thẩm Đoàn, Bồi Thẩm Đoàn là những ngưòi công dân thường không có tiền án. Sở dĩ ngưòi NGHI CAN đưọc xét xử bởi Bồi Thẩm Đoàn là để phản ảnh ý kiến và giá trị của nhân dân, quan niệm của nhân dân trong xã hội về Tội và Hình Phạt, chứ không phải là từ cá nhân Chánh Án. Nói rõ ra là NGHI CAN bị chính Nhân Dân xét xử định tội đúng sai. Đây mới thật là Tòa Án Nhân Dân.. và Dân mới thât sự Làm Chủ.
Chứ không như cái Toà Án Nhân Dân ở nưóc ta.. Nói là Nhân Dân mà chẳng thấy Nhân Dân có quyền gì! Tất cả đều do Công An làm theo chỉ thị của Đảng.
Trong khi xử án. Bồi Thẩm Đoàn chỉ ngồi nghe hai bên, Nhà nưóc- tức là Công Tố Viên -và NGHI CAN đưọc đại diện là Luật Sư - tranh luận, chất vấn nhân chứng hai chiều -đưa bằng chứng - rồi Bồi Thẩm Nhân Dân mới dựa vào nhũng trao đổi chứng cớ, mà nghị án- và đưa Tòa phán quyết của Nhân Dân Bồi Thẩm Đoàn cho Tòa -để Chánh Á n công bố có tội hay vô tội -và hình phạt.
Vì thế nếu báo chí tường thuật, đi quá xa trong cách loan tin không trung thực gây ảnh huỏng xấu trong dư luận cho NGHI CAN.. Tòa án có thể không xử và cho NGHI CAN tự do. Với lý do là Bồi Thẩm Đoàn có thể bị dư luận chi phối tạo định kiến, thành kiến và NGHI CAN không còn đưọc cơ hội xét xử khách quan công bằng nữa!!!
Chú không như ở nưóc ta, vì không có Dân Chủ, pháp trị nên NGHI CAN, chưa đưọc xét xử, đã bị Nhà Nước- báo chí nhà nưóc, báo Nhân Dân, An Ninh Thế Giói, Công An v.v quy tội và bội nhọ. Như trưòng hợp anh Lê Chí Quang, Nguyển Khắc Toàn, và Phạm Hồng Sơn, Ô ng Tràn Khuê, ông Phạm Quế Dưong.v.v (hiên nay là trường hợp ông Cù Huy Hà Vũ với tài liệu và đàn bà con gái gì gì)..
Trong quyền công lý, MỘT ĐẶC TÍNH QUAN TRỌNG là nhà nưóc, công tố viên hay viện kiểm sát phải có trách nhiệm chứng minh ngưòi bị tình nghi là có tội. Nếu NHÀ NƯÓC KHÔNG chứng minh đưọc với những chứng cớ công bằng và xác đáng có tính thuyết phục cao, không còn có sự nghi ngờ gì nữa, thì ngưòi dân bi tình nghi sẽ được coi như vô tội. Chứ không phải ngưòi bị tình nghi phải chứng minh là mình vô tội.
Đây là tinh thần rất bình đẳng và khoa học.. Vì khi tố cáo ngưòi khác, thì phải tự có trách nhiệm đưa ra bằng cớ để chứng minh lời tố cáo của mình là đúng. Nếu không, ngưòi bị cáo buộc đưong nhiên VÔ TỘI – Không như ở nưóc ta, ai cũng có thể bị Công An nhà nưóc tố cáo là có tội vô cớ, tùy tiện, bắt giam vô hạn định. Oan khuất đầy dẫy.
Sở dĩ Ngưòi tình bị tình nghi hay NGHI CAN- được quyền biện hộ khi bị TÌNH NGHI LÀ CÓ TỘI, là để phản bác lại và chứng minh những điều buộc tội, NHỮNG CHỨNG CỚ của nhà nưóc đưa ra là sai hoặc vô căn cứ- hoặc không đủ lý lẽ thuyết phục...
Ngưòi bị tình nghi.. có quyền phản bác bằng cách tự bào chữa hay mưón luật sư, hay bộ công lý phải trả tiền cho luật sư của tòa án cãi cho ngưòi bị tình nghi nếu ngưòi này không có đủ tiền chi phí.
Ở nưóc ta thì ngược hẳn. Đã bị Công An bắt là có tội và phải tự chứng minh mình vô tội. Và vì cơ chế không dân chủ, tự do, và pháp trị, Cho nên đã bị Công An ghép tội, thì coi như xong. Chỉ còn nhờ vào TIỀN và Thế Lực. Có nhiều tiền, chạy những chô quyền cao mới nay ra được giảm tội hay đưọc tha!
Tất cả chỉ vì nưóc ta không có tự do dân chủ và pháp trị.
Tháng 7-2004
Tạm kết. phần tổng quát.
NguyênKhả PhạmThanhChương. |
 | Tự Do là gì, hở mẹ ?
HaQuyen
“Tự Do là gì, hở mẹ ?”
-Trời, Đất, Qủy, Thần ơi… cái thằng này, mày ăn cái giống gì mà ngu “zdậy” không biết, thế tao hỏi mày : bây giờ mày đi ra đường còn có thằng Tây, con Tầu nào nó dội bom hay dí súng vào cổ mày không ?
-………
-Thôi vào nhà, tao đi đây.
-Mẹ đi đâu vậy mẹ ?
-Ơ, cái thằng này, đi đâu kệ tao, không phải việc của mày, tao đi đâu mày không có cái QUYỀN phải biết, BỔN PHẬN và TRÁCH NHIỆM của mày là ĂN rồi NGỦ đi.
DÂN TRÍ nước tôi … !!!
<--break->
Gia đình là tế bào của xã hội, giáo dục trong gia đình mà kiểu này thì chắc chắn sẽ tạo ra cho xã hội một lớp người “càng lớn, càng nhiều tuổi” mà thôi……..hehehehe..
Dân tôi “khôn lắm”, ai cũng thích “lãnh đạo” không hà. Cha mẹ thì thích lãnh đạo con cái; Chồng thì thích lãnh đạo vợ; Nhà nước thì lại thích lãnh đạo nhân dân.
Phần lớn ở các gia đình Việt, các ông bố bà mẹ thường so sánh thành quả nuôi dạy con cái của họ qua thước đo là sự vâng lời, lòng tôn kính bề trên, nói sao nghe vậy, không được hỗn láo cãi cha, cãi mẹ, phải làm ông này, bà kia,…
Theo họ, cha mẹ nói thì chỉ có đúng thôi “tao đẻ ra mày được, không lẽ tao nói lại sai…”
Họ chưa nhận ra giá trị đích thực của sự TỰ DO, TỰ THÂN và Độc Lập của con người (không kể tuổi tác), họ luôn thích áp đặt, ép buộc tư tưởng con cái như chính cha mẹ họ đã từng làm. Đối vối họ, vậy là đúng!
Nếu quả thật những lời dạy bảo, khuyên răn của cha mẹ là đúng thì tự khắc con cái sẽ nghe theo bằng tư duy nhận thức của nó, chứ không cần đem cái QUYỀN làm cha, làm mẹ ra làm gì…
Hãy tạo cho con mình có ĐỘC LẬP TƯ DUY, lúc ấy nó sẽ tìm thấy được giá trị đích thực của cuộc sống, của chân lý vẹn toàn.
Trong thực tế, hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn con cái nghĩ và làm theo ý mình. Dù đã giàu có hay nghèo khổ, họ đều muốn( ép) con gái mình đến tuổi lấy chồng là phải lấy chồng giàu để nhàn hạ tấm thân.
Phần lớn các cô gái thích “làm thân tầm gửi” thì không bàn nữa vì đối với họ thước đo cho sự hạnh phúc không gì khác – đó là ĐỒNG TIỀN nên họ Không cần biết anh là ai… không cần biết anh từ đâu… Em yêu anh, vì biết đó là anh… (có tiền), còn một số cô “có hiếu” thì đành “ngậm đắng, nuốt cay” chìu lòng cha mẹ, mặc dù lòng mình thì “ruột thắt đường tơ” .(hôn nhân không tình yêu). Đến khi “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng” thì hỡi ơi…
KHỔ AI ? AI KHỔ ?… BÂY GIỜ KHỔ AI ?
Ngày còn ở trong gia đình thì chỉ biết tùng phục cha mẹ, cất bước theo chồng thì đã quen đà như vậy, nên các chị em luôn bị chồng “đè đầu, cởi cổ” mà không nhận ra đâu là giá trị đích thực của một người phụ nữ, một người vợ trong gia đình.
Hay chị em nghĩ, bản chất của người phụ nữ Việt Nam là “chịu thương, chịu khó” nên khi bị chồng hạch hoẹ đủ điều mà vẫn nhịn nhục, phục tùng như một người dưng ở đợ…???
-“Mẹ thằng Tí đâu rồi, có cơm chưa?, quần áo nhăn nhớm zdậy, không ủi à, nhà cửa sao bẩn thế…chưa lau à ?”… Trong khi,…
-“Mẹ ơi, …cho con ăn cơm, mẹ ơi cho con đi tè…., mẹ ơi, mẹ à…”.
Hỡi các ông chồng ! chị em phụ nữ chúng tôi cũng như các anh thôi, cũng có 2 tay hai chân chứ đâu có nhiều nhặn hơn ?!, các anh đi làm kiếm tiền thì chị em chúng tôi cũng làm được như vậy mà!. Các anh có thể bàn chuyện quốc gia đại sự, không lẽ chúng tôi lại không?!.
Hãy ngước mằt nhìn ra thế giới kia kìa, nào là C.Rice, nào là Arroyo – người ta là phụ nữ đó, đã làm tới Bộ trưởng ngoại giao và tổng thống rồi… chứ đâu phải chỉ có các anh mới làm được.
Hãy coi trọng sự BÌNH ĐẲNG, tôn trọng nhau như những con người. HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG là sự sẽ chia, cảm thông nhau trong tất cả mọi hoàn cảnh. Khi một trong hai vợ chồng chưa nhận ra được giá trị này, thì khi đó cuộc sống gia đình trở thành vô nghĩa. “Cơm lành, canh ngọt” có chăng chỉ để “êm nhà, êm cửa” hoặc là để tránh những trận đòn vô cớ của những thằng chồng khốn nạn.
Hôm nay tôi đi ra phố, trước cái nắng chói chang gay gắt của tháng tư mà đi đâu cũng thấy những lá cờ, băng rôn đỏ chót được treo khắp trên các con đường, cảm giác nóng nực, thật khó chịu. À… thì ra là sắp đến ngày ba mươi tháng tư – ngày đất nước được giải phóng đây mà. Ngày đất nước độc lập, dân ta được tự do mà sao tôi vẫn thấy có cái gì đó không ổn, mặc dù chân tôi đang bước hiên ngang trên con đường mà không bị Thằng Tây, con Tầu nào dội bom hay dí súng vào cổ.
Hai từ TỰ DO mà mẹ từng dạy mình đã đúng chưa nhỉ ? Khi tôi chưa có cái quyền bày tỏ chính kiến của mình mỗi lúc không thích nhà nước tôi làm như vậy, như kia; khi tôi chưa thể lập ra một “Hội Chim”, “Hội Cò” gì đó để bênh vực người này, phê phán người kia; và tôi cũng chưa có quyền làm báo, ra đài để viết và nói lên suy nghĩ của dân tôi.
BÌNH ĐẲNG chưa ? khi bạn và tôi chưa thể ra ứng cử chủ tịch hay tổng thống ???
CÔNG BẰNG ở chỗ nào khi “Cán bộ nhà nước là người đày tớ trung thành của nhân dân”, là “đày tớ” kiểu gì mà ngày càng giàu, giàu sụ, còn dân mình là “chủ” mà sao nghèo quá vậy, “nghèo rớt mồng tơi” luôn.
Phải chăng “người đày tớ” này đã ĂN CHẬN, BỚT XÉN của “chủ” nhỉ ???.
Người Việt Nam mình còn mơ hồ trong cách suy nghĩ lắm. Người ÍT HỌC thì hiểu chưa ra, còn người NHIỀU HỌC thì lúc nào cũng lo cho TÚI TIỀN, HỦ GẠO của mình đã đầy chưa nên không dám NHÌN THẲNG, NÓI THẲNG, VIẾT THẲNG gì hết …
Trong cuộc sống thường ngày, bạn và tôi cũng đã chứng kiến đầy rẫy những bất công đang diễn ra. Ai có một chút hơi Đảng là ra mặt liền, thằng nào, con nào được vào Đảng thì mới có khả năng thăng tiến, về già thì được Đảng lo (lương hưu), còn chúng ta – những người dân thường chỉ có “cái tội” không phải người của Đảng, nói những lời không hợp ý Đảng thì suốt đời ngốc đầu không nỗi…về già tự lo, không có tiền thì chịu chết, CÔNG BẰNG ở chỗ nào hở bạn ???
Ngày nay Đảng mạnh thiệt, nào là truyền thanh, truyền hình, tầng lớp trí thức, kể cả giới văn nghệ sĩ… tất tần tật đều là của Đảng. Cũng phải thôi, vì dân không đủ lý trí để nhận ra quyền lợi của mình tự sẽ có, buộc phải có, không cần Đảng ra ơn, ban phát… vì mình đang sống trong xã hội “TỰ DO – BÌNH ĐẲNG” kia mà, phải sống theo đúng nghĩa của nó chứ?!
Dân mình chỉ như là một con bò suốt ngày cuối đầu lo gặm cỏ, thấy vậy Đảng mới “mở đường” là theo Đảng, Ủng hộ Đảng sẽ được tất cả. Bạn thấy đó, tầng lớp trí thức, giới văn nghệ sĩ ai ai cũng “chạy xô” theo xu hướng này … mà quên bặt tất cả … không còn nhận ra NHÂN PHẨM, NHÂN QUYỀN của con em mình, của đồng bào mình ngày càng tồi tệ.
Giá trị của sự hạnh phúc không phải tạo ra thật nhiều tiền, nhiều của, mà chỉ cần một chút sự quan tâm, lắng nghe, san xẻ giữa các thành viên trong gia đình là đủ. Tức, phải biết cân bằng, chứ lúc nào cũng đem chuyện kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền ra … thì cũng chẳng ích lợi gì, những đồng tiền đó rồi sẽ được chi ngược ra ngoài xã hội lại qua những cách trao đổi giáo dục, giải trí … vô bổ mà thôi.
Để kết lời, tôi có đôi giòng nhắn nhủ với những người NHIỀU HỌC, KHOA BẢNG, NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG, THẦN TƯỢNG, THẦN HÌNH, THẦN KHỈ GÌ ĐÓ : Nè, các anh chị ơi, viết như vậy, hát như vậy dân tôi nghe riết nhàm rồi, Đảng tốt thì cứ biết thế, ca tụng thêm nữa mất hay…
Bằng thật tâm, anh chị “hãy nhìn lại” dùm tôi mà nói, mà “hát cho dân tôi nghe” để họ đừng mê ngủ nữa “dậy mà đi” cho đến khi nào “Ta phải thấy mặt trời” mới thôi. Thì đến lúc “Ngày về” với “Cát Bụi” là anh chị “Đã cho đời chút ơn” rồi đó, biết không?!
Hạ Quyên. |
 | Tự Do là gì, hở mẹ ?
HaQuyen
“Tự Do là gì, hở mẹ ?”
-Trời, Đất, Qủy, Thần ơi… cái thằng này, mày ăn cái giống gì mà ngu “zdậy” không biết, thế tao hỏi mày : bây giờ mày đi ra đường còn có thằng Tây, con Tầu nào nó dội bom hay dí súng vào cổ mày không ?
-………
-Thôi vào nhà, tao đi đây.
-Mẹ đi đâu vậy mẹ ?
-Ơ, cái thằng này, đi đâu kệ tao, không phải việc của mày, tao đi đâu mày không có cái QUYỀN phải biết, BỔN PHẬN và TRÁCH NHIỆM của mày là ĂN rồi NGỦ đi.
DÂN TRÍ nước tôi … !!!
<--break->
Gia đình là tế bào của xã hội, giáo dục trong gia đình mà kiểu này thì chắc chắn sẽ tạo ra cho xã hội một lớp người “càng lớn, càng nhiều tuổi” mà thôi……..hehehehe..
Dân tôi “khôn lắm”, ai cũng thích “lãnh đạo” không hà. Cha mẹ thì thích lãnh đạo con cái; Chồng thì thích lãnh đạo vợ; Nhà nước thì lại thích lãnh đạo nhân dân.
Phần lớn ở các gia đình Việt, các ông bố bà mẹ thường so sánh thành quả nuôi dạy con cái của họ qua thước đo là sự vâng lời, lòng tôn kính bề trên, nói sao nghe vậy, không được hỗn láo cãi cha, cãi mẹ, phải làm ông này, bà kia,…
Theo họ, cha mẹ nói thì chỉ có đúng thôi “tao đẻ ra mày được, không lẽ tao nói lại sai…”
Họ chưa nhận ra giá trị đích thực của sự TỰ DO, TỰ THÂN và Độc Lập của con người (không kể tuổi tác), họ luôn thích áp đặt, ép buộc tư tưởng con cái như chính cha mẹ họ đã từng làm. Đối vối họ, vậy là đúng!
Nếu quả thật những lời dạy bảo, khuyên răn của cha mẹ là đúng thì tự khắc con cái sẽ nghe theo bằng tư duy nhận thức của nó, chứ không cần đem cái QUYỀN làm cha, làm mẹ ra làm gì…
Hãy tạo cho con mình có ĐỘC LẬP TƯ DUY, lúc ấy nó sẽ tìm thấy được giá trị đích thực của cuộc sống, của chân lý vẹn toàn.
Trong thực tế, hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn con cái nghĩ và làm theo ý mình. Dù đã giàu có hay nghèo khổ, họ đều muốn( ép) con gái mình đến tuổi lấy chồng là phải lấy chồng giàu để nhàn hạ tấm thân.
Phần lớn các cô gái thích “làm thân tầm gửi” thì không bàn nữa vì đối với họ thước đo cho sự hạnh phúc không gì khác – đó là ĐỒNG TIỀN nên họ Không cần biết anh là ai… không cần biết anh từ đâu… Em yêu anh, vì biết đó là anh… (có tiền), còn một số cô “có hiếu” thì đành “ngậm đắng, nuốt cay” chìu lòng cha mẹ, mặc dù lòng mình thì “ruột thắt đường tơ” .(hôn nhân không tình yêu). Đến khi “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng” thì hỡi ơi…
KHỔ AI ? AI KHỔ ?… BÂY GIỜ KHỔ AI ?
Ngày còn ở trong gia đình thì chỉ biết tùng phục cha mẹ, cất bước theo chồng thì đã quen đà như vậy, nên các chị em luôn bị chồng “đè đầu, cởi cổ” mà không nhận ra đâu là giá trị đích thực của một người phụ nữ, một người vợ trong gia đình.
Hay chị em nghĩ, bản chất của người phụ nữ Việt Nam là “chịu thương, chịu khó” nên khi bị chồng hạch hoẹ đủ điều mà vẫn nhịn nhục, phục tùng như một người dưng ở đợ…???
-“Mẹ thằng Tí đâu rồi, có cơm chưa?, quần áo nhăn nhớm zdậy, không ủi à, nhà cửa sao bẩn thế…chưa lau à ?”… Trong khi,…
-“Mẹ ơi, …cho con ăn cơm, mẹ ơi cho con đi tè…., mẹ ơi, mẹ à…”.
Hỡi các ông chồng ! chị em phụ nữ chúng tôi cũng như các anh thôi, cũng có 2 tay hai chân chứ đâu có nhiều nhặn hơn ?!, các anh đi làm kiếm tiền thì chị em chúng tôi cũng làm được như vậy mà!. Các anh có thể bàn chuyện quốc gia đại sự, không lẽ chúng tôi lại không?!.
Hãy ngước mằt nhìn ra thế giới kia kìa, nào là C.Rice, nào là Arroyo – người ta là phụ nữ đó, đã làm tới Bộ trưởng ngoại giao và tổng thống rồi… chứ đâu phải chỉ có các anh mới làm được.
Hãy coi trọng sự BÌNH ĐẲNG, tôn trọng nhau như những con người. HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG là sự sẽ chia, cảm thông nhau trong tất cả mọi hoàn cảnh. Khi một trong hai vợ chồng chưa nhận ra được giá trị này, thì khi đó cuộc sống gia đình trở thành vô nghĩa. “Cơm lành, canh ngọt” có chăng chỉ để “êm nhà, êm cửa” hoặc là để tránh những trận đòn vô cớ của những thằng chồng khốn nạn.
Hôm nay tôi đi ra phố, trước cái nắng chói chang gay gắt của tháng tư mà đi đâu cũng thấy những lá cờ, băng rôn đỏ chót được treo khắp trên các con đường, cảm giác nóng nực, thật khó chịu. À… thì ra là sắp đến ngày ba mươi tháng tư – ngày đất nước được giải phóng đây mà. Ngày đất nước độc lập, dân ta được tự do mà sao tôi vẫn thấy có cái gì đó không ổn, mặc dù chân tôi đang bước hiên ngang trên con đường mà không bị Thằng Tây, con Tầu nào dội bom hay dí súng vào cổ.
Hai từ TỰ DO mà mẹ từng dạy mình đã đúng chưa nhỉ ? Khi tôi chưa có cái quyền bày tỏ chính kiến của mình mỗi lúc không thích nhà nước tôi làm như vậy, như kia; khi tôi chưa thể lập ra một “Hội Chim”, “Hội Cò” gì đó để bênh vực người này, phê phán người kia; và tôi cũng chưa có quyền làm báo, ra đài để viết và nói lên suy nghĩ của dân tôi.
BÌNH ĐẲNG chưa ? khi bạn và tôi chưa thể ra ứng cử chủ tịch hay tổng thống ???
CÔNG BẰNG ở chỗ nào khi “Cán bộ nhà nước là người đày tớ trung thành của nhân dân”, là “đày tớ” kiểu gì mà ngày càng giàu, giàu sụ, còn dân mình là “chủ” mà sao nghèo quá vậy, “nghèo rớt mồng tơi” luôn.
Phải chăng “người đày tớ” này đã ĂN CHẬN, BỚT XÉN của “chủ” nhỉ ???.
Người Việt Nam mình còn mơ hồ trong cách suy nghĩ lắm. Người ÍT HỌC thì hiểu chưa ra, còn người NHIỀU HỌC thì lúc nào cũng lo cho TÚI TIỀN, HỦ GẠO của mình đã đầy chưa nên không dám NHÌN THẲNG, NÓI THẲNG, VIẾT THẲNG gì hết …
Trong cuộc sống thường ngày, bạn và tôi cũng đã chứng kiến đầy rẫy những bất công đang diễn ra. Ai có một chút hơi Đảng là ra mặt liền, thằng nào, con nào được vào Đảng thì mới có khả năng thăng tiến, về già thì được Đảng lo (lương hưu), còn chúng ta – những người dân thường chỉ có “cái tội” không phải người của Đảng, nói những lời không hợp ý Đảng thì suốt đời ngốc đầu không nỗi…về già tự lo, không có tiền thì chịu chết, CÔNG BẰNG ở chỗ nào hở bạn ???
Ngày nay Đảng mạnh thiệt, nào là truyền thanh, truyền hình, tầng lớp trí thức, kể cả giới văn nghệ sĩ… tất tần tật đều là của Đảng. Cũng phải thôi, vì dân không đủ lý trí để nhận ra quyền lợi của mình tự sẽ có, buộc phải có, không cần Đảng ra ơn, ban phát… vì mình đang sống trong xã hội “TỰ DO – BÌNH ĐẲNG” kia mà, phải sống theo đúng nghĩa của nó chứ?!
Dân mình chỉ như là một con bò suốt ngày cuối đầu lo gặm cỏ, thấy vậy Đảng mới “mở đường” là theo Đảng, Ủng hộ Đảng sẽ được tất cả. Bạn thấy đó, tầng lớp trí thức, giới văn nghệ sĩ ai ai cũng “chạy xô” theo xu hướng này … mà quên bặt tất cả … không còn nhận ra NHÂN PHẨM, NHÂN QUYỀN của con em mình, của đồng bào mình ngày càng tồi tệ.
Giá trị của sự hạnh phúc không phải tạo ra thật nhiều tiền, nhiều của, mà chỉ cần một chút sự quan tâm, lắng nghe, san xẻ giữa các thành viên trong gia đình là đủ. Tức, phải biết cân bằng, chứ lúc nào cũng đem chuyện kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền ra … thì cũng chẳng ích lợi gì, những đồng tiền đó rồi sẽ được chi ngược ra ngoài xã hội lại qua những cách trao đổi giáo dục, giải trí … vô bổ mà thôi.
Để kết lời, tôi có đôi giòng nhắn nhủ với những người NHIỀU HỌC, KHOA BẢNG, NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG, THẦN TƯỢNG, THẦN HÌNH, THẦN KHỈ GÌ ĐÓ : Nè, các anh chị ơi, viết như vậy, hát như vậy dân tôi nghe riết nhàm rồi, Đảng tốt thì cứ biết thế, ca tụng thêm nữa mất hay…
Bằng thật tâm, anh chị “hãy nhìn lại” dùm tôi mà nói, mà “hát cho dân tôi nghe” để họ đừng mê ngủ nữa “dậy mà đi” cho đến khi nào “Ta phải thấy mặt trời” mới thôi. Thì đến lúc “Ngày về” với “Cát Bụi” là anh chị “Đã cho đời chút ơn” rồi đó, biết không?!
Hạ Quyên. |
| |